Tiểu Tiên Nhân và Người Lùn (Thổ Thần)

Tiểu tiên xanh lá cây nhỏ nhắn và hơi giống con gái,anh này đeo bên hông một cái túi nhỏ nhỏ lấp lánh ngũ sắc. Với cái phong cách nhẹ nhàng tinh tế, cánh tay nhỏ  của anh vuốt ve từng cọng lá non xanh như đang nâng niu những đứa con bé bỏng.



Chắc không ai tin rằng trên đời này lại có các tiểu thần tiên chuyên chăm sóc cây cối và động vật nhỉ. À, hẳn phải có nhiều người từng xem qua những bộ phim, giống như Tinker Bell chẳng hạn, nói về những thần tiên tí hon có cánh biết bay và thế giới của họ. Thế nhưng, đó chỉ là xem cho vui thôi! Hầu hết con người chúng ta đã không còn tin vào thế giới thần tiên nữa rồi, chỉ cần nghe nói là cảm thấy như chuyện viễn tưởng. Phải vậy không?

Thực ra, thế giới thần tiên là có thật đó! Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc được gặp các tiểu thần tiên.

Hồi nhỏ tôi hay nghịch dại lắm, bị đánh bị la mắng biết bao nhiêu lần thế nhưng vẫn kiếm trò mới để nghịch ngợm. Có một lần lên chơi nhà bác, vì không biết đó là sổ liên lạc của chị họ, nên tôi và anh trai lôi ra để gấp máy bay. Khi bị phát hiện, hai bác liền lôi tôi ra đánh đòn nát đít, nhưng lại bênh anh con trai ruột của mình,  cảm thấy oan ức nên tôi nhất quyết lì lợm không chịu khóc. Hai bác tức lại càng tức, liền nhốt tôi ra vườn cỏ hoang đằng sau nhà từ lúc trưa, bắt quỳ úp mặt vào tường. Tiếc cho hai bác vì hình phạt ấy chưa bao giờ khiến tôi thấy buồn, vì có 1 niềm vui nho nhỏ khác trong suốt thời gian chịu phạt này.

Lúc ấy, tôi đang bị phạt quỳ úp mặt ngay bên cạnh chuồng bò, trước mặt là bức tường đá leo chi chít những dây lá xanh, chúng uốn lượn qua kẽ đá và bám chắc vào đó. Tôi không biết mình đã quỳ ở đó bao lâu, chỉ biết rằng chân bắt đầu đau và những ngón tay cảm thấy ngứa tay, nên tôi thò tay nhổ dây leo bám trên đá ra để chơi cho đỡ buồn. Bàn tay nghịch ngợm đang giựt cái lá non nhỏ xíu ra khỏi ngọn dây leo, bỗng tôi nghe từ đâu có tiếng nói:

- Ối ối đau! - Tiếng la oai oái vọng ra từ đám lá.

- Xin lỗi! Lá biết nói sao? - Tôi tròn mắt hơi có chút ngạc nhiên.

- Không, là tôi đây! - Từ sau đám lá nhỏ, một tiểu tiên bé xíu cùng với với đôi cánh và những sợi dây nhỏ nhỏ uốn lọn xoăn màu xanh mướt đang nở nụ cười với tôi. - Là tiểu tiên xanh, chăm sóc cây cối.

- Này, chăm sóc cây cối gì mà ngủ gật ngủ gà. Tôi thì phải ở trong chuồng bò lo cho bò nó ngủ đấy nhá! - Lại một tiếng nói khác vọng ra từ đằng sau lưng, phía trong chuồng bò.

Lúc này, tôi quay lại nhìn thì đấy là 2 tiểu tiên khác có màu đỏ và nâu, trông rất bảnh trai và thân hình nhìn cơ bắp hơn nhiều, chứ không như "anh" tiểu tiên xanh kia. Anh màu đỏ thì vai đô, eo thon, trông giống cái hình tam giác lộn ngược và đeo bên hông một chiếc chuông vàng có cán dài. Trong khi đó, anh màu nâu với đôi chân to chắc chắn thì cầm cái cành cây khô xù xì cao hơn cả anh ấy, mà theo anh ấy giải thích nôm na thì là "cái gậy chăn bò phép thuật".

Tiểu tiên xanh lá cây nhỏ nhắn và hơi giống con gái,anh này đeo bên hông một cái túi nhỏ nhỏ lấp lánh ngũ sắc. Vẫn với cái phong cách nhẹ nhàng tinh tế, cánh tay nhỏ đang vuốt từng cọng lá non xanh, giọng trong trẻo ngâm nga bài hát:

- La là lá la...
Thế gian là giấc chiêm bao
Đố ai thức dậy khỏi cơn mộng dài
Thực - Ảo, chẳng thể phân khai
Chỉ còn biết ngủ vùi vào lạnh căm
Ta ngủ, vì ngủ là thức
Giấc mộng của ta là mộng rực vàng
Mộng vàng dệt ánh hào quang
Nuôi cây mau lớn mau lớn mau lớn... là lá la 

Anh tiên xanh vừa hát vừa ngồi đung đưa chân, ngáp dài ngắp ngắn. Hóa ra anh ấy thích ngủ lắm. Anh nói với tôi rằng tôi đang ngủ rất say trong một giấc mộng ảo và nó thực đến mức tưởng rằng đây mới là cõi thật, và nhà của tôi là ở nơi khác cơ. Tôi có hỏi anh đưa tôi đi xem nhà thật của mình, mặc dù anh không biết tôi ở đâu, nhưng anh hứa một ngày khác thích hợp hơn rồi sẽ đưa tôi đi xem một chút nhà của anh.

Lúc này, anh tiên nâu đang múa lí lắc, xoay vòng vòng trên thanh gỗ của chuồng bò đối diện với tiên xanh, với giọng khàn khàn, nhại lại tiếng hát của tiểu tiên xanh, bàn tay chú không quên khua khua một cách thô cứng trông đến buồn cười:

- Nà ná na,
Lười biếng mà hay bạo biện
Ngủ ngáy khò khò, bảo hát vang
Vỗ mặt một cái cho tỉnh ngủ
Lêu lêu ...cái anh tiên "dịu dàng" 

- Thôi đi, hát như bò rống, hèn gì phải chăn bò. - Anh tiên đỏ cười nắc nẻ, lấy ngón tay dí vào đầu tiểu tiên nâu, làm chú ấy trượt chân một cái suýt té khỏi thanh gỗ - Chú mà hát thì bò nó thủng lỗ nhĩ rồi ngủm hết, dừng lại cho tôi!

Lúc đó, tôi vẫn đang phải quỳ nhưng lại chẳng còn thấy đau nữa, mắt cứ bên tròn bên dẹt mà quan sát 3 tiểu tiên đùa giỡn với nhau. Tôi thấy anh nâu mập lùn tầm 10cm, anh xanh mảnh dẻ cỡ 15cm còn anh đỏ vạm vỡ thì không tới 20cm. Họ ngây thơ và vô cùng hài hước, nghịch ngợm, không biết buồn phiền hay tức giận gì cả.

Tiểu tiên xanh thì cứ khoe cho tôi xem cái túi ngũ sắc nhỏ đeo bên hông của mình, trong ấy chứa đầy những hạt bụi lấp lánh mà chú gọi là bụi tiên, để chăm sóc cây cối mau lớn và làm được nhiều phép màu khác nữa. Chú kể rằng mỗi khi chú ngủ thì sẽ nghĩ ra được bài hát mới, còn khi hát thì âm thanh ấy sẽ biến thành năng lượng khiến cây cối vui vẻ xanh tươi. Để nghe được tiếng hát của tiểu tiên xanh, tôi được dạy phải để tâm mình thật tĩnh lặng, lắng nghe tiếng gió thổi lá cây xào xạc, như thế mới có thể nghe được giọng hát ngân nga của chú hòa với tiếng cười hạnh phúc của cây cối.

Tiểu tiên đỏ thì thích im lặng, chú ấy không phải tiên chăn nuôi, chú ấy ghé thăm tiểu tiên nâu mà thôi. Anh cả này là tiên thông thái, cai quản tòa nhà kiến thức, mỗi ngày phải giữ gìn sách vở nên anh cũng thích chăm chút ngoại hình tươm tất sạch sẽ và cố giữ phong thái đĩnh đạc, nhưng thực chất là người rất vui tính nghich ngợm. Tôi cứ nhìn anh đỏ thì chú ấy giả bộ đứng thẳng, hắng hắng giọng, mặt ngước lên trời rồi một tay cầm cái chuông nhỏ, cái mặt chữ điền ấy cứ cố làm vẻ nghiêm túc. Nhưng lúc tôi giả bộ quay đi liếc trộm thì lại thấy anh đỏ nhảy nhót và làm mặt ngố với anh nâu, rồi cười với nhau. Thấy thắc mắc không biết chuông cán dài của anh để làm gì, tôi có mạn hỏi và được anh cho biết là mỗi ngày anh phải đến gặp một số người có tên trong danh sách, sau đó lắc cái chuông trên đầu họ, là họ sẽ có kiến thức tuôn trào trong đầu. Nó giống như chiếc chuông đánh thức khả năng tiềm ẩn trong mỗi người, có đôi khi là nhắc nhở họ rằng họ luôn được chăm sóc tốt. Bây giờ là giờ nghỉ trưa nên anh không làm việc.

Khác với hai tiểu tiên kia, anh nâu hơi ngố ngố, chân chất mộc mạc nhưng tốt bụng, chú ấy cầm cái gậy chăn bò gõ gõ vào chú bò con nghịch ngợm húc húc vào cửa chuồng bò, thế là nó ngoan ngoãn lại gần bú sữa mẹ. Chú ấy gõ đầu bò chán chê xong rồi lại nằm vật ra đất, tay vo vo mấy viên đất nhỏ, nặn hình đủ kiểu. Tới lúc bò đi ngủ, chú ngồi lấy cây gậy chăn bò tập viết chữ. mặc dù tôi không biết đọc chữ của tiên, nhưng chữ chú ấy xấu lắm. Anh đỏ vẽ một cái vòng tròn thật tròn, thì vòng tròn của chú nâu hệt như quả trứng móp. Anh đỏ gạch 3 nét ra đất viết thành một chữ, thì anh nâu vẽ 3 con giun xù lông gãy khúc. Thế là anh đỏ được một trận cười no nê, còn anh nâu ngẩn tò te. Cái gậy của chú ấy hay lắm, khi chú ấy gõ lên đầu mình, thì chú liền biến thành một số hình thù nào mà mình muốn tùy theo trình độ pháp lực của bản thân, mà hình tượng chú ấy hay biến thành nhất là một cái khúc gỗ xù xì xám xịt nằm lăn lóc ngoài đất. Chú bảo như thế là nhất rồi, vì chú học chưa giỏi.

3 vị tiểu thần tiên ấy trông ham chơi hay cười hay chọc nhau là thế thôi, nhưng họ không biết giận nhau, và lúc nào cũng vui vẻ với công việc của mình. Lúc đấy chơi quá chán chê rồi, tôi cũng không biết phải làm gì hay hỏi thềm gì nữa, cũng đổi tư thế từ quỳ sang ngồi bệt ra đất ngắm nghía 3 chú tiên.

- Này, chúng mình gọi thổ thần lên chơi đi. - Tiểu tiên nâu nghịch ngợm nháy nháy mắt, không đợi cho 2 tiên kia trả lời, lấy cái gậy khõ khõ xuống đất rồi hét lớn - Thổ thần, ra đây chơi coi.

- NAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ÀY! - tiếng người la lớn từ phía sau khiến tôi giật mình quay lại.

Một lão lùn lùn tròn tròn chui xuyên cánh từ nhà dẫn ra vườn. Lão cởi trần và mặc độc cái quần đùi màu nâu thôi, tuy già nhưng thân hình khỏe khắn, bộ râu quai nón xoăn nhẹ và hơi dài, do chân hơi ngắn nên dáng đi trông đáng yêu vô cùng. Miệng lão khi nói cứ cử động cử động làm bộ râu động đậy theo.

- Ta đang chuẩn bị đi nghỉ lễ với vợ con ta, sao chúng bay cứ phá ta hoài thế. Biết bao lâu mới được nghỉ một lần chứ. Ngươi có biết hôm nay là ngày lễ của tộc người lùn chúng ta không? Ngươi có biết chọc phá người khác là xấu lắm không? Người có biết...

Tuôn một tràng, lão mới nhìn thấy tôi đang quỳ ở đó, hình như lão tưởng tôi không nhìn thấy, nên cứ thế đi lướt ngang trước mặt, tôi vội né qua một bên để tránh đường thì bỗng dưng lão đứng khựng lại. Lúc ấy tôi còn nhỏ, học mẫu giáo nên cao tầm 1 mét thôi, còn lão nhỉnh hơn tôi một chút. Mắt lão trợn ngược lên không biết đang tức giận hay đang vui mừng:

- Này cô bạn nhỏ, cô nhìn thấy tôi sao?

- Vâng ạ! - Tôi trả lời với chút rụt rè sợ sệt.

- Ôi thôi chết! Ôi thôi chết! - Lão lùn hốt hoảng.

Mặt lão chuyển từ vàng sang đỏ gay, luống ca luống cuống chạy ngược về cửa sân sau mà từ đó lão đi xuyên qua, rồi lão vấp một cái suýt dập mặt chẳng vì cái gì, lão ngại quá liền biến mất cái bụp, để lại tôi ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì cả. Còn 3 anh tiểu tiên lăn ra cười bò, tiểu tiên xanh thì suýt rớt xuống, may có những lọn dây xoăn giữ anh lại, tiểu tiên nâu thì té luôn xuống đầu một con bò, riêng anh đỏ vẫn giả bộ điềm tĩnh vì thấy tôi đang nhìn.

- Hahaha. Lão già mắc cỡ! Ahaha... - Anh nâu cười nắc nẻ.

Bụp! Lão lùn lại hiện ra, lần này ăn mặc chỉnh tề với bộ đồ Trung Hoa truyền thống. Lão bước thật nhanh về phía chúng tôi, mặt vẫn đỏ như gấc, hai bàn tay tròn còn ngón tay búp măng đang vẫy vẫy phân bua:



- Phải có lễ nghi chứ! Tôi là người lùn. Người lùn cũng có nhiều chủng tộc riêng, nhưng tộc của tôi giữ vai trò là thổ thần, sống ở gần loài người nên phải giữ nghi lễ cho đúng.

Nói xong, ông lấy luôn một cuốn album ảnh bỏ trong tay áo từ bao giờ cho tôi xem.

- Cô bé xem nhé, hôm nay là Tết, tôi được nghỉ lễ rồi. Đây là vợ và con tôi, tôi hứa sẽ dẫn họ đi du lịch nguyên mùa nghỉ lễ này rồi. Đang chuẩn bị thì lũ nhóc này phá phách.

Lão lùn dí dí ngón tay, chọc lét 2 tiểu tiên nghịch ngợm, riêng tiểu tiên nâu thì đã trèo vắt vẻo trên bộ râu dài của lão lùn từ lúc nào. Vợ của lão lùn, cũng là người lùn, trông bà mập tròn và trắng hồng, nụ cười rạng rỡ phúc hậu. Còn có cả những hình vẽ các người lùn anh em và bạn bè lão nữa. Họ sống khắp nơi trên thế giới và có những đặc trưng khác nhau. Lão lùn tiếp lời.

- Chúng tôi thuận theo thiên đình, sống giữa loài người, canh giữ đất đai. Các tộc lùn khác không thích cung phụng loài người. Nhưng công việc của chúng tôi không phải là như vậy, nhưng cũng có liên hệ tới loài người. - Mặt lão lùn đã hết đỏ. Lão xoa đầu tôi, bàn tay lão có mùi trầm ấm như mùi nhang khói, rồi lão nói tiếp. - Bé con nhìn thấy tôi là vui rồi. Tôi bận lắm, chào tạm biệt.

Rồi lão xách cái giỏ nhỏ, và vợ lão cũng đến chào tôi và các tiểu tiên để cùng nhau đi du lịch. Hai người đến và đi nhanh như làn gió, để lại tôi ngu ngơ ham chơi. Tiểu tiên đỏ cũng chào tạm biệt, vì đã quá giờ buổi trưa, cậu ấy phải đi rồi. Tôi lại quay sang nghịch đất cùng tiểu tiên nâu, cậu này bây giờ đã chui vào cái bụi nhỏ bên bờ ao, cưỡi lên một con ốc sên thật to, cười khoái chí. Không biết cậu trộm được mấy sợi râu của lão lùn từ lúc nào, cậu dán dán lên mặt giả vờ làm lão lùn , rặn cho cái mặt đỏ au rồi nhảy loạn lên "Này này này!", chỉ trỏ lung tung rồi lăn ra cười khúc khích một mình. Tiểu tiên xanh vẫn đung đưa trên ngọn lá, giọng hát du dương, ngọn gió cũng xào xạc thổi vào đám lá cây, man mát lạ thường.

Tôi buồn ngủ quá, nằm lăn ra thảm cỏ dại ngủ khò. Trong giấc mộng mị, tôi thấy mẹ ánh sáng đến trước mặt tôi, rực rỡ bên cạnh là hàng ngàn tiểu tiên nhỏ với đủ 7 sắc cầu vồng. Họ hát cho tôi, các tiên hoa rải hoa thơm lên người tôi, canh chừng cho tôi ngủ. Rồi Mẹ ánh sáng hôn lên má tôi, ươn ướt, mát lạnh. Rồi giật mình thức giấc.

Mưa xuân đến rồi, mưa xuân mang sức sống cho đất trời, may mắn cho vạn vật, nuôi dưỡng ngàn muông thú. Tôi lè lưỡi cho những hạt mưa nhỏ li ti rơi vào, nghĩ rằng uống nước mưa sẽ mau lớn như cây cối, lè mỏi cả lưỡi nhưng cảm giác ấy thật thích. Rồi mưa tạnh, đằng trời xa xa, cầu vồng xuất hiện như chào tạm biệt tôi buổi chiều. Trong lòng có chút tiếc nuối, tôi lại vào góc cửa và quỳ úp mặt vào tường. Ánh nắng tắt dần, màn đêm buông xuống, các chú bò kêu ậm ò kéo nhau vào góc chuồng nằm ngủ. Còn mình tôi lặng lẽ trong bóng tối, tự nhủ ngày mai sẽ không xé giấy nữa, tôi sẽ ra đây chơi với các tiểu tiên.


Nhận xét

  1. Hay thế , nghe bạn kể mà cứ như mình đang chơi với các thiên thần ấy vậy :D .Giờ mình mới biết là các đồng chí thổ địa cũng có thú vui đi du lịch cơ đấy =))

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét